Thượng Quan Ngưng chớp chớp mắt nói: “Thật ra, em chưa bao giờ cảm thấy anh ta tồn tại là một điều tốt.”
“Vì vậy, độc ác?”
“Sao, sợ? Không nghĩ rằng bản thân đã cưới một người phụ nữ tâm địa rắn rết, phải không? Nhưng, không có cách nào, bây giờ anh hối hận thì đã quá muộn, vị trí Thiếu phu nhân Cảnh gia đã là của em.”
Cảnh Dật Thần thờ ơ, ngữ điệu thoải mái: “Người nào dám cướp vị trí Thiếu phu nhân với em. Em tâm địa rắn rết, anh tàn nhẫn ác độc, vừa hay chúng ta là một đôi, tương lai có thể cũng nhau làm chuyện xấu!”
Vòng tay anh ôm người phụ nữ của mình chầm chậm đi dưới bóng cây trên bãi biển, dùng giọng nói trầm thấp đầy truyền cảm kể tỉ mỉ câu chuyện cho Thượng Quan Ngưng nghe.
Thượng Quan Ngưng nghe xong, cuối cùng cũng hiểu những lời Vương Lộ nói là gì.
Dường như Vương Lộ nghĩ, là cô không cho Mộc Thanh cứu Tạ Trác Quân.
Tuy ngoài miệng Thượng Quan Ngưng vô tình, nhưng thực tế cô chưa từng nghĩ sẽ khiến Tạ Trác Quân phải chết, cô cũng không đến nỗi xấu xa.
Hiển nhiên Cảnh Dạt Thần thấu rõ tâm tư Thượng Quan Ngưng, ngày thường nhìn thấy mèo hoang đi lạc trong tiểu khu cô tốt bụng cho nó ăn, mỗi tháng đều tặng quà và áo quần cho trẻ em trong cô nhi viện, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn Tạ Trác Quân chết? Vì lẽ đó, ngay từ đầu anh đã không nói với cô.
Thượng Quan Ngưng không biết thì thôi, cho dù chuyện đã xảy ra rồi, nhưng khi đã biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136326/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.