Chuyện cô ta ở đài truyền hình, rất bí mật, làm thế nào người khác biết được? Rốt cuộc là ai nói? Phó giám đốc đài truyền hình không có khả năng, ông là một người nhát gan, sợ vợ, chuyện này có bị đánh chết ông ta cũng không dám nói ra.
“Mẹ, mẹ nhất định phải tìm người điều tra giúp con, là ai đã đem chuyện này tọc mạch ra bên ngoài!” Ánh mắt Thượng Quan Nhu Tuyết từ từ trở nên hung tàn, bàn tay nắm lại sít sao, khớp ngón tay cọ vào nhau vang lên âm thanh khiến người khác nghe được phải dè chừng, phảng phất giống như cô ta muốn bóp chết cái gã tọc mạch kia.
Dương Văn Xu đau lòng ôm con gái, nét mặt tàn nhẫn nói: “Còn có thể là ai, ngoài con tiện nhân Thượng Quan Ngưng! Mẹ đã sớm dò la kĩ, cô ta căn bản không hề né tránh, cố ý để cho chúng ta biết! Con tiện nhân, năm xưa lúc đó mẹ nên cho ta vài viên thuốc độc, thì bây giờ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy!”
“Mẹ, hay là chúng ta nói với bà ngoại...” Thượng Quan Nhu Tuyết thấp giọng, ánh mắt như đi hun cùng Dương Văn Xu thâm trầm tàn nhẫn.
“Yên tâm đi, bà ngoại con đã đồng ý với mẹ, chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu.” Dương Văn Xu nhìn thấu nội tâm con gái, nhanh chóng cô một câu trả lời khẳng định.
“Con nhỏ đó tuyệt đối không thể sống, mới chỉ có mấy ngày, hai thẩm mĩ viện, ba nhà hàng của mẹ con chúng ta tất cả đều bị Cục công thương, Chi cục thuế tịch thu! Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136330/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.