Đây là muốn đem người đang sống sờ sờ như cậu hù chết hay sao?! Vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch hôn mê tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như một người chết vậy mà vẫn còn đi lung tung! Thuộc hạ sao không ngăn cản anh lại!
Trên thực tế, A Hổ và Lý nhiều đã ngăn cản rồi, nhưng căn bản là bọn họ không ngăn được, sợ dùng biện pháp mạnh sẽ động đến miệng vết thương của anh.
Mộc Thanh lớn đến ngần này cũng chưa bao giờ chịu phải sự kinh hãi như vậy, thế nên dao phẫu thuật trên tay chưa bao giờ cầm run, nhưng giờ phút này cũng phải run lên, kém chút nữa là chọc thủng tay Thượng Quan Ngưng.
Thượng Quan Ngưng cũng thấy Cảnh Dật Thần, cô vừa đi mà anh đã đi theo đến phòng giải phẫu, căn bản là quên mất mình vừa làm phẫu thuật, lập tức ngồi dậy nói: "sao anh lại tới đây. Mau quay lại giường bệnh nằm đi!"
Cô vừa nói, vừa muốn đứng dậy xuống giường.
Cô cử động làm cho dao phẫu thuật của Mộc Thanh cắt chệch, làm cho vết miệng thương nhỏ của Thượng Quan Ngưng rách ra.
Mộc Thanh bực mình, mém tí nữa là đem dao phẫu thuật ném xuống!
Hai cái người này quả thực không thể làm cho cậu bớt lo!
Một người thì không muốn lấy viên đạn, hiện tại vừa lấy ra, chưa khâu miệng vết thương lại đã đòi đi!
Một người thì cậu phí sức của chín trâu hai hổ đem anh ta cướp từ tay Tử Thần về, hiện tại lại tùy hứng muốn xuống giường đứng ở chỗ này để xem giải phẫu! Miệng vết thương nứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136342/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.