Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Dật Thần đều không có nghỉ ngơi lâu lắm, liền lập tức quay trở lại Cảnh Thịnh làm việc.
Cảnh Dật Thần hơn nửa tháng không đi làm, tập đoàn Cảnh Thịnh đều do Cảnh Trung Tu tự mình tới trông coi. Bởi vì nghiệp vụ của tập đoàn cực kỳ bận rộn, rất nhiều chuyện đều yêu cầu Tổng giám đốc tự mình quyết định, nhất là những đơn hàng có giá trị lên đến vài trăm triệu đều cần Tổng giám đốc kí tên.
Cũng may cha con hai người tính cách tương tự, hơn nữa Cảnh Dật Thần lại do Cảnh Trung Tu tự mình dạy dỗ, phong cách quản lý cũng gần như giống nhau, cho nên khi hai người bọn họ tới quản lý Cảnh Thịnh, thế nhưng rất tự nhiên những người phía dưới hoàn toàn không cảm giác được có cái gì khác biệt.
Sự khác biệt duy nhất là, Cảnh Trung Tu sẽ cho đám lão thần của tập đoàn mặt mũi, không khí hội nghị tương đối hài hòa, sẽ không quá khẩn trương kịch liệt. Mà Cảnh Dật Thần lại không thèm nể mặt bọn ở, ở trước mặt Cảnh Dật Thần yêu cầu khi báo cáo phải chuẩn bị đầy đủ chi tiết, phản ứng phải nhanh nhẹn.
Thứ hai vừa đến công ty, Thượng Quan Ngưng thấy Cảnh Dật Nhiên ở trong văn phòng của mình một thân tây trang màu trắng thắt cà vạt màu lam.
Hắn ta đang không hề để ý uống nước bằng chiếc cốc giữ ấm hàng ngày cô vẫn dùng, dáng vẻ nhàn nhã, quý khí bức người.
Chỉ là, Thượng Quan Ngưng không tự chủ được nhíu mày lại.
Cái cốc kia, lát nữa nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136352/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.