Thượng Quan Ngưng thất thanh nói: “Dật thần, anh làm sao vậy?!”
Khuôn mặt anh tuấn của anh một mảng trắng bệch làm cho trong lòng cô cũng căng thẳng theo.
Cô không màng Mộc Thanh đang ở bên cạnh, lập tức tiến lên ôm lấy Nh, đôi tay xoa mặt anh mặt đau lòng hỏi: “Dật thần, anh có chỗ nào không thoải mái? Là miệng vết thương của anh lại đau sao? Anh có muốn nằm nghỉ một chút hay không? Anh mau nói cho em biết, em rất sợ!"
Cảnh Dật Thần đem mặt vùi ở trước ngực Thượng Quan Ngưng, nhịn xuống cái cảm giác ghê tởm mãnh kiệt khi chạm vào người khác, có chút gian nan đáp lại cô: "anh không có việc gì, em đừng lo lắng.”
Thượng Quan Ngưng tuy rằng nghe anh nói không có việc gì, nhưng trái tim của cô vẫn căng thẳng như cũ.
Cô nhìn thoáng qua bàn tay Cảnh Dật Thần đặt ở trước mặt Mộc Thanh, hắn tay anh nắm chặt chẽ, như là đang chịu đựng cái gì đó.
Trong đầu cô bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên: Chẳng lẽ, Cảnh Dật Thần là bởi vì không thể để người khác chạm vào?!
Như thế nào sẽ?!
Khi lúc cô chạm vào anh, anh một chút vấn đề cũng không có!
Mộc Thanh thu hồi ý đùa, biểu tình rất nghiêm nghị nghiêm túc, cậu sờ soạng trong chốc lát tay trái của Cảnh Dật Thần tay trái, rồi sau đó thấp giọng nói: “Cảnh thiếu, đổi tay phải.”
Cảnh Dật Thần liền đem tay phải đưa qua sau đó đó là lại một trận tiếp xúc khó có thể chịu đựng được lan tràn tới khắp cơ thể.
May mà có Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136361/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.