Mộc Thanh đứng lên, đi đến chỗ Thượng Quan Ngưng lạy một cái, thần sắc rất là trịnh trọng nói: “Chị dâu, đại ân của chị em không thể cảm tạ hết được, ân tình hôm nay, Mộc Thanh em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, có,chuyện gì chị chỉ cần nói một tiếng, cho dù có máu chảy đầu rơi em cũng sẽ không tiếc! Nga, đúng rồi, bệnh của Cảnh thiếu, em có thể chữa khỏi nhanh, anh ấy chỉ cần nỗ lực hai lần, thì hai người rất nhanh liền có tiểu thiếu gia, đừng lo lắng!”
Việc trưởng Mộc à, vế trước thì cậu nói rất tốt, nhưng vì cái gì mà hơn nửa đoạn sau bị cậu phá hủy hết, làm xo. Người tuấn lãnh kia muốn,sông lên cho một quyền!
Thượng Quan Ngưng đỏ bừng mặt, Cảnh Dật Thần lại dùng ánh mắt lạnh như băng như đao quét qua liếc mắt với cậu một cái, có ý uy hiếp!
Mộc Thanh lập tức biết mình đã nói sai rồi, ngay lập tức liền vội vàng cười trừ: “Hai người đi thong thả, thứ lỗi cho em không tiễn xa được!"
Cảnh Dật Thần thu hồi ánh mắt, mang theo Thượng Quan Ngưng đi ra ngoài.
Trên đường về nhà, Thượng Quan Ngưng lại có chút lo lắng hỏi: “Dật thần, anh nói xem, có phải An An trách em không? Cô ấy hôm qua mới nói, không được bỏ cô ấy một mình, vậy mà hôm nay em lại bỏ cô ấy lại cho Mộc Thanh. Vạn nhất…… người nhà Mộc Thanh không đồng ý bọn họ ở bên nhau thì làm sao bây giờ?”
Khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Dật Thần lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Anh cảm thấy em làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136405/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.