“An An, sao cậu lại ở đây?! Dọc đường đi, tôi nghe thấy tiếng hét, lẽ nào đều là của cậu?”
Thượng Quan Ngưng có chút khó khăn để tin, sức khỏe Triệu An An không được tốt mà! Hét lâu như vậy, lớn tiếng như vậy, mà hiện tại hơi thở cũng vững vàng! Mộc Thanh cho cô ấy ăn kim cương để tăng lực à?
Triệu An An nhìn Thượng Quan Ngưng, ngay lập tức muốn nhào vào lòng cô ấy tìm kiếm sự an ủi, nhưng cả người cô chết lặng, gần như không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng suông.
“Người thân của tôi! Tạm biệt nhau mười năm, tóc tôi cũng sinh bạc, cậu lại như cũ tóc đen như mực! Cuối cùng cậu cũng đến, nếu cậu không đến, tôi sẽ bị cái tên Mộc Thanh hỗn đẫn kia hành hạ đến chết!"
Triệu An An không còn khóc lớn, nhưng hiển nhiên, vẫn còn âm thanh thút thít, ngay cả một giọt nước mắt cũng không thấy, rõ ràng dường như không để tâm!
Hơn nữa, Triệu An An đúng là trợn mắt nói dối, hai người mới không gặp còn chưa đến mười ngày, cô ấy còn nhu thuận nguyên một đầu tóc đen, nào có bóng dáng của một sợi bạc nào! Thượng Quan Ngưng nhuộm tóc nâu ánh đồng, ở đâu ra cái gọi là “Tóc đen như mực!”
Vài ngày không thấy, trình độ Hán ngữ của Triệu An An, đã từ tiểu học năm nhất nhảy đến sơ trung năm nhất!
Ồ, cô ấy mới đi theo Mộc Thanh mấy ngày, thể lực không những tốt, mà trí lực cũng tăng lên! Đúng là có một bạn trai làm bác sĩ tài giỏi khác liền!
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136433/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.