Quả nhiên, Tiểu Lộc ngơ ngác nhìn Cảnh Dật Nhiên, trong đôi mắt to ngập tràn mê li.
Cảnh Dật Nhiên vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói: “Tiểu Lộc, thích tôi hôn em sao?”
Ngón tay Tiểu Lộc nắm chặt viên kẹo trong tay, đôi mắt vẫn ngập tràn mê li như cũ, cười nói: “Trán em rất nhột ah! Cảnh Nhị ca, sao anh có thể hôn em thế! Chú Lư nói, đàn ông hôn em chính là muốn kết hôn với em, vậy anh là muốn kết hôn với em sao? Hay là, anh muốn gạt ăn kẹo của em? Cưới có thể cưới, nhưng kẹo không thể cho anh nha!”
Gương mặt đầy thâm tình của Cảnh Dật Nhiên tan vỡ, cậu ta ảo não vò tóc mình, quay đầu nhìn Tiểu Lộc một cái, sau đó, cái cảm giác quen thuộc đó lại xông ra.
Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào môi Tiểu Lộc, luôn cảm thấy đôi môi này cậu ta đã nhìn thấy trên mặt một người nào đó.
Cậu ta nghi ngờ hỏi: “Tại sao tôi luôn cảm thấy đã từng gặp em?”
Tiểu Lộc cảm thông lắc đầu một cái: “Cảnh Nhị ca, anh vẫn chưa đến bệnh viện khám bệnh? Chúng ta ngày hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa, đều gặp mà, sao nhanh như thế anh đã quên nhỉ?”
“Không đúng, người tôi thấy khẳng định không phải em, nhưng lại rất giống với em, không không không, ngoại hình gần như không giống em, tính tình càng không giống, nhưng... Rốt cuộc tại sao tôi lại cảm thấy rất giống?”
Tiểu Lộc cho rằng, Cảnh Nhị ca hoàn toàn điên rồi, nói chuyện lung tung rối loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136459/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.