Nhưng Thượng Quan Ngưng đã từng lén lút đi tìm Cảnh Trung Tu, cùng ông nói chuyện rất lâu.
Cô nói Cảnh Dật Thần cũng là người, hắn cũng cần được cổ vũ, đặc biệt là sự cổ vũ của người ba! Cô còn nói, Cảnh Dật Thần trong quan hệ của hai ba con đã tiến về phía trước một bước, ông là người làm ba không thể đứng im cũng nên tiến về phía trước một bước.
Cảnh Trung Tu trước kia chưa từng nghĩ tới chuyện này, nghe Thượng Quan Ngưng nói, nội tâm của ông cũng rung động rất lớn, cho nên, hôm nay mới có thể thay đổi phong cách giáo dục.
Lúc Cảnh Dật Thần trở lại phòng, Thượng Quan Ngưng đã thay sang quần áo ở nhà màu xanh nhạt đang sắp xếp giường đệm.
Vì tiện cho bọn họ mỗi tuần ở chỗ này qua đêm, Hoàng Lập Hàm cố ý phân phó người hầu mua mấy bộ chăn mới, mấy bộ quần áo thích hợp để bọn họ mặc ở nhà.
Cảnh Dật Thần từ sau lưng ôm lấy vợ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn lên mái tóc trơn bóng như tơ lụa của cô.
Thượng Quan Ngưng buông gối đầu, xoay người cùng hắn mặt đối mặt, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc lộ ra tươi cười: “Cùng ba nói cái gì, sao lại nói chuyện lâu vậy?”
Cảnh Dật Thần ôm eo cô, một tay ôm cô nằm lên giường, sau đó chính mình cũng nằm xuống. Hắn để Thượng Quan Ngưng nằm trong khuỷu tay của mình, bàn tay to đặt bên hông cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Hôm nay nói rất nhiều, ba ít khi nói nhiều như vậy, hôm nay ông hơi khác một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136479/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.