“Loại rượu này ông nội của tôi tổng cộng mới ủ có sáu bình thành công?! Trong đó bốn bình đều về nhà anh, chẳng lẽ một ngụm cũng không cho tôi nếm sao? Tôi nhìn mấy cái bình này lớn lên, tôi đường đường là người thừa kế Mộc gia người thừa kế, một lọ còn không có, anh cho tôi nếm thử mùi vị của nó đi."
Mộc Vấn Sinh ủ mấy bình rượu thuốc này hơn hai mươi mấy năm, Mộc Thanh hiện tại đã ba mươi tuổi, Cậu nói nhìn mấy cái chai này lớn lên thật ra một chút cũng không khoa trương.
Lúc cậu còn rất nhỏ, ông nội liền nói cho cậu tất cả bình này đều là bảo bối, sau đó chạm vào cũng không cho cậu chạm vào một chút, chính cậu nhìn thấy bình rượu này từ vẩn đục biến thành màu trắng mờ, từ màu trắng mờ biến thành thuần trắng, sau đó lại biến thành màu vàng nhạt, thẳng đến hai năm trước thì sáu cái chai bảo tồn hai mươi năm mới biến thành ánh vàng kim long lanh rực rỡ như hiện tại!
Ông nội Mộc ủ rượu thuốc, Mộc Thanh đều đã uống qua, Cậu từ nhỏ đã uống các loại rượu thuốc, cho nên sau khi lớn lên thân thể phi thường tốt, khả năng miễn dịch và kháng độc, năng lực tái sinh tế bào,..vân vân.., tất cả đều cao hơn với người bình thường!
Nhưng để cho cậu thèm nhỏ dãi chianh là bình thuốc như vàng kia, cậu chưa từng được uống qua! Kia mới là thứ tốt chân chính a, những cái rượu thuốc một hai năm kia không so được."
Triệu An An là đồ tham ăn, vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136483/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.