Triệu Chiêu một tay lôi kéo con gái, một tay lôi kéo Thượng Quan Ngưng, cười tiếp đón bọn họ: “Nhìn đến các con lòng dì thật cảm thấy vui vẻ, về sau phải thường xuyên tới! An An không để người khác bớt lo, nó nếu ở bên ngoài rước lấy phiền phức cho các con, liền tới nói cho di biết, dì tới dạy nó!”
Triệu An An vẻ mặt không vui: “Mẹ, con rốt cuộc có phải con ruột của mẹ không? Đem con ném bệnh viện, bị Mộc Thanh tên hỗn đản kia tra tấn còn chưa tính, như thế nào về tới nhà mẹ liền chê con! Ngày mai hai chúng ta vẫn nên tới bệnh viện, làm xét nghiệm DNA đi, con cảm thấy con là do mẹ nhặt về!”
Triệu Chiêu “Bang” một tiếng vỗ vào lưng Triệu An An, trừng mắt nhìn cô nói: “Phi phi phi, chỉ toàn nói bậy, con nếu không phải con gái ruột của mẹ, chỉ như những tính xấu đó của con, mẹ đã sớm ném con lên đường cái, miễn cho bị con chọc tức chết!”
Triệu An An nhe răng trợn mắt sờ sờ lưng mình, nhỏ giọng nói thầm nói: “Khẳng định không phải mẹ ruột, dùng lực lớn như vậy đây là muốn đánh chết con sao?”
Triệu Chiêu không thèm phản ứng lại cô, cười tiếp đón Thượng Quan Ngưng cùng Mộc Thanh: “A Ngưng cùng Mộc Thanh là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, không cần khách sáo, cứ coi như là nhà của mình, lát nữa để Cảnh Dật Thần đưa hai đứa đi dạo, trong nhà có nuôi mấy con động vật nhỏ, đoán chừng các con sẽ rất thích, đến lúc đó có thể ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136486/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.