“Vốn dĩ công ty đá quý Triệu thị là của mẹ anh và dì nhỏ mỗi người một nửa, nói cách khác, là anh và An An mỗi người một nửa, anh quản lí thay cô ấy, thì vẫn luôn có một nửa của cô ấy.”
Thượng Quan Ngưng hiểu ý anh, cô cười nói: “Anh giao cả công ty đá quý Triệu thị cho An An em cũng không hề đau lòng, chỉ cần cô ấy có thể khỏe mạnh là được! Hiện tại em thấy, y học phát triển như vậy, bài thuốc bí truyền của Mộc gia lại đếm không xuể, có khi An An còn sống lâu hơn chúng ta í chứ, như cô ấy đã nói, gả vào Mộc gia, ít nhất cũng có thể sống đến 99 tuổi!”
Cảnh Dật Thần biết, vợ anh chưa bao giờ xem trọng tiền bạc, cô còn hào phóng hơn so với anh.
Trái tim anh ấm áp, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười: “Hi vọng cô ấy có thể sống đến 99 tuổi, đến lúc đó có thể như thế này, xoay quanh nhau mà véo mặt!”
Thượng Quan Ngưng nghĩ đến cảnh tượng cô và Triệu An An tuổi cũng đã xế lại có thể cùng nhau chơi đùa, không khỏi cười ra tiếng: “Phỏng chừng đến lúc đó cũng không thể ngồi xoay quanh nhau nữa kìa! Già rồi thì răng cũng muốn rơi sạch í chứ!”
“Ối, nếu mà em rơi hết răng thì có quá xấu xí không? Khi đó có khi nào mặt em sẽ đầy ắp nếp nhăn hay không, tóc cũng đầy hoa râm? Không được không được, anh mau đưa em đến thẩm mĩ viện, em muốn đi bảo dưỡng!”
Cảnh Dật Thần bật cười, phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136488/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.