Hai má Đường Vận sưng phù, trên gương mặt trắng nõn, rõ ràng lưu lại dấu vết của hai cái tát.
“Thượng Quan Ngưng, tôi giết cô!” Đường Vận lớn tiếng gào, sau đó liền lao vào Thượng Quan Ngưng.
Cảnh Dật Thần chỉ sợ vợ mình chịu thiệt, nhanh chóng nói: “A Ngưng, cẩn thận!”
Nhưng Thượng Quan Ngưng chả có gì là sợ sệt, trong nháy mắt Đường Vận xông đến, cô không chút hoảng hốt duỗi chân ra, trực tiếp giẫm lên giày cao gót của Đường Vận khiến cô ta vấp ngã.
Ngay Lập tức Đường Vận bổ nhào trên mặt đất, cả người đau đớn giống như bị vỡ xương.
Tuy nhiên Thượng Quan Ngưng vẫn chưa tha cho cô ta.
Cô mặt lạnh đi đến, trực tiếp giẫm chân lên ngón tay tinh tế của cô ta.
Đường Vận bị đau kêu to, muốn rút tay ra, nhưng đã bị Thượng Quan Ngưng giẫm đến đau muốn chết luôn!
“Thượng Quan Ngưng, cô là hồ ly tinh, mau cút đi! Tay tôi cũng bị cô giẫm cho gáy đoạn mất, cái con ả điên này!”
Bỗng nhiên Thượng Quan Ngưng cười “Ha ha” hai tiếng, sau đó trào phúng nói: “Dám đến cửa khiêu khích, không phải cô đã chuẩn bị tốt để bị chà đạp sao! Cô cho rằng tôi sẽ dễ bắt nạt?! Trước đây tôi không so đo với cô, là bởi vì cô cứu mạng chồng tôi, tôi cảm kích cô, khoang dung cô! Không ngờ rằng cô càng thêm quá đáng, còn vọng tưởng muốn há hoại gia đình tôi! Còn muốn nói tôi nhẫn tâm cái rắm!”
Vào lúc này cô đang tức giận cũng không thèm để ý, những lời thô tục ngày thường không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136494/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.