Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Ngưng đi làm, Cảnh Dật Thần lại trực tiếp đi đến bệnh viện Mộc thị.
Nơi đó, Đường Vận đã trải qua cả đêm trị liệu và nghỉ ngơi, giờ đã xớm tỉnh lại.
Anh không cho Thượng Quan Ngưng đi cùng, mọi việc là do anh mà ra, anh muốn một mình gánh chịu sự phiền toái này, hôm qua Thượng Quan Ngưng phẫn nộ như vậy, anh quả thực rất đau lòng, anh không muốn vì chuyện của Đường Vận mà làm cho cô thương tâm khổ sở.
Cảnh Dật Thần tới bệnh viện, nhưng không đi thăm Đường Vận trước, anh chỉ cần biết cô ta còn ổn là được.
Anh quả thật có chút ghét Đường Vận, bởi vì cô vừa nhìn thì thực tươi mát dịu dàng, nhưng trên thực tế mà tiếp xúc, liền sẽ cảm thấy cô ta thực âm u, ánh mắt cô ta vĩnh viễn đều không thuần túy, ái mộ còn trộn lẫn quá nhiều đồ vật khác, điều này sẽ cho Cảnh Dật Thần cảm thấy rất không thoải mái.
Anh đã từng tiếp xúc qua rất nhiều phụ nữ, mà Đường Vận là một trong những người phiền toái nhất, người như vậy anh đều không thể hiểu được.
Cảnh Dật Thần đi đến văn phòng của Mộc Thanh.
Trong văn phòng, Triệu An An cũng đang ở đó, cô vừa thấy Cảnh Dật Thần đến thì hơi hơi sửng sốt: “anh, sao mới sáng xớm anh đã tới đây?A Ngưng đâu, không có cùng anh tới sao?”
Cảnh Dật Thần nhàn nhạt nói “Không có”, lúc sau liền làm lơ cô, quay đầu nói với Mộc Thanh: “Người thế nào rồi?”
“Không có việc gì, không chết được, còn tung tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136497/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.