Đường Vận khóc lóc kể lể bất thình lình bị một giọng nói lạnh lùng đánh gãy, đột nhiên im bặt.
Chờ cô ta lau nước mắt, thấy rõ người tới, không khỏi thét chói tai: “Triệu An An, như thế nào là cô! Cô tới làm gì, cô mau cút đi! Cô không phải bị ung thư sao? Như thế nào còn chưa chết!”
Triệu An An hơi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt âm trầm nói: “Cô tại sao biết việc tôi bị bệnh?!”
Chuyện này bị Triệu gia nghiêm khắc bảo mật, nhừng người biét được rất ít ỏi, Đường Vận là một người ngoài, căn bản là không thể biết được!
Đường Vận sắc mặt cứng đờ.
Không xong, nói lỡ miệng!
“Bệnh của cô…… Là…… Là anh Dật Thần nói cho tôi biết, đúng, là anh ấy nói cho tôi biết! Anh ấy đối xử với tôi tốt như vậy, cái gì cũng nói với tôi, bệnh của cô đương nhiên không phải chuyện bí mật!”
Triệu An An kể cả không tin Mộc Thanh, cũng sẽ tin tưởng Cảnh Dật Thần.
Từ nhỏ đến lớn, Cảnh Dật Thần trong cảm nhận của cô chính là thần tượng hoàn mỹ nhất, là người cô sùng bái, hắn tuy rằng là người lạnh lùng, nhưng mỗi khi cô có việc, hắn làm anh trai luôn sẽ rất đúng lúc xuất hiện, đem những vấn đề khó khăn phức tạp nhất của cô nhanh chóng giải quyết!
Hắn so bất kì ai đều lạnh lùng hơn, lại so với bất kì ai cũng quan tâm cô hơn, hắn tuyệt đối không có khả năng đem chuyện cô bị bệnh nói cho Đường Vận.
“Đường Vận, mười năm trước tôi nhìn cô không vừa mắt, mười năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136499/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.