Hai vợ chồng ở bên dòng suối chơi tới khi trời tối, bầu trời đầy sao mới trở về.
Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt rải khắp nơi, chiếu sáng con đường hai người về nhà.
Đồng ruộng yên tĩnh mà tốt đẹp, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang truyền đến, làm cho người sống lâu trong thành phố như Thượng Quan Ngưng có loại trải nghiệm mới lạ.
Ở nông thôn đường nhỏ đi cũng không dễ dàng, Cảnh Dật Thần sợ cô té ngã, ngồi xổm trước mặt cô nói: “Đi lên, anh cõng em về.”
Thượng Quan Ngưng vui vẻ nhảy tới tấm lưng dày rộng của hắn, để hắn cõng chính mình chậm rãi đi.
“Dật Thần, đây là cái gì? Em tại sao chưa từng gặp qua!”
Cảnh Dật Thần nhìn thoáng qua cái cây mà cô chỉ, khẽ cười nói: “Ừ, em chưa thấy qua, nhưng giữa trưa hôm nay vừa mới ăn qua.”
“A? Giữa trưa đã ăn? Nhưng trưa nay em ăn nhiều món như thế, làm sao biết được đây là cái gì? Anh mau nói cho em biết!”
Thượng Quan Ngưng trong đầu nhớ lại đồ ăn lúc trưa một lần, lại nghĩ không ra cây màu xanh trước mắt giống món nào, lập tức không thuận theo Cảnh Dật Thần ở trên lưng dùng sức đong đưa.
Cảnh Dật Thần bị cô làm cho hoảng sợ bước chân không vững, nhẹ nhàng đập cái mông mượt mà của cô, cười nói: “Đừng nháo, ngã bây giờ.”
“Kia rốt cuộc là cái gì?” Dọc theo đường đi trồng vài loại câu mà Thượng Quan Ngưng đều không quen biết làm cho cô có cảm giác thất bại.
“Đây là cây khoai tây, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136506/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.