“Triệu An An, cô là kẻ điên, cô cút ra ngoài cho tôi! Cô còn đụng đến tôi, tôi sẽ khiến cô sống không được tử tế!”
Là giọng nói cuồng loạn của Đường Vận.
Thượng Quan Ngưng nhíu mày.
Triệu An An cười ha ha, tâm trạng không tồi nói: “Uy, chị dâu, cậu có nghe thấy hay không, tớ đang báo thù cho cậu đó! Ừ, còn có tiểu Luân Luân tra tấn cô ta với tớ nữa, cô ấy hiện tại đã học hết thói hư của tớ!”
Thượng Quan Ngưng nghe Trịnh Luân ở đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng mà khiếp đảm nói: “An An, chúng ta…… Hay là đừng cạo trọc cô ta, sẽ rất xấu…… Hơn nữa, anh cậu và anh tớ sẽ rất tức giận đấy.”
Trịnh Luân nhát gan, tấm lòng lương thiện, ngây thơ như một tờ giấy trắng, cô khẳng định sẽ không thật sự học thói xấu, chỉ sợ là bị Triệu An An mạnh mẽ kéo đi.
Hơn nữa Triệu An An lại đặc biệt gọi “Chị dâu”, làm Thượng Quan Ngưng có chút không thích ứng.
“An An, cậu đang làm gì? Tớ đã đánh Đường Vận rồi, cậu đừng tra tấn cô ta nữa, bằng không cô ta ghi hận cậu thì làm sao bây giờ?” Thượng Quan Ngưng sẽ không đau lòng Đường Vận bị đánh, cô chỉ sợ Đường Vận trả thù Triệu An An. Người phụ nữ này tần nhẫn như vậy, kể cả đứa bé trong bụng mình cũng có thể lợi dụng được, đắc tội cô ta bị cô ta ghi hận, Triệu An An sẽ rất phiền toái.
“Không có việc gì, yên tâm đi, kể cả tớ không làm gì cô ta, cô ta cũng ghi hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136508/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.