Lúc đầu định gả Trầm Lăng Băng cho người mà cô không hề quen biết là Cảnh Dật Nhiên, đã là uỷ khuất Trầm Lăng Băng rồi, bây giờ ngay cả mạng sống cũng không còn, thật sự là làm người ta đau lòng.
“Bắt được hung thủ chưa?”
“Bắt được rồi, nhưng chỉ là một kẻ chết thay mà thôi, là một người hầu Trầm gia, lúc đầu bị Cảnh Dật Nhiên mua chuộc, sau đó lại bị người khác mua chuộc, bỏ độc vào thức ăn của Trầm Lăng Băng. Người hầu đó có một cậu con trai, mấy ngày trước khi Trầm Lăng Băng gặp chuyện, đã được đưa ra nước ngoài học tập, nhưng người đưa hắn đi lại không phải là Cảnh Dật Nhiên.”
“Khi Cảnh Dật Nhiên mua chuộc người hầu đó thì có để lại dấu vết, nhưng người thứ hai mua chuộc lại có thủ đoạn rất cao, hắn xoá hết tất cả dấu vết, cho nên khi điều tra cũng tốn rất nhiều sức lực.”
Thượng Quan Ngưng hiểu Cảnh Dật Thần, cô biết, tuy anh không trực tiếp điều tra ai, nhưng trong lòng anh đã có đối tượng mà anh nghi ngờ.
“Anh nghi ngờ ai?”
Giọng nói của Cảnh Dật Thần trầm thấp: “Gần đây Cảnh Dật Nhiên có quan hệ chặt chẽ với Quý gia, mỗi khi nó làm việc đều không để ý trước sau, còn dễ xúc động, người biết nó sẽ bỏ độc Trầm Lăng Băng, chỉ có Quý gia.”
“Anh nghi ngờ Quý gia?”
Cảnh Dật Thần thản nhiên sửa cho đúng: “Không phải anh nghi ngờ Quý gia, mà là nghi ngờ Quý Bác.”
“Quý Bác?” Hạ Thược kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhẹ giọng nói: “Không ngờ, hắn lại độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136535/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.