Cảnh Dật Thần lắc lắc đầu, khẽ cười nói: “Ai, phụ nữ quá thông minh cũng không tốt, anh còn thích em ngốc một chút.”
Vợ của hắn đã nhìn ra, hắn không muốn để cô tiếp tục quản lý bộ phận tài chính.
“Em còn ngốc chút nữa sẽ thành heo!”
Thượng Quan Ngưng vẫn luôn cảm thấy mình thật sự không thông minh, cô chỉ có thiên phú mặt ngôn ngữ và vận động là tương đối cao, còn lại đều bình thường.
Tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, trên cơ bản mà nói cô chính là loại người này.
Nhưng cô có ngốc cũng biết, Cảnh Dật Thần không có khả năng vô duyên vô cớ lấy nghiệp vụ tài chính của cô, để cô quản lý cái khác, truyền thông cùng bất động sản là hai mảng lớn, hiện tại đều có người quản lý, hơn nữa quản lý rất tốt, làm gì có việc cho cô làm!
Xe rất nhanh liền tới tiểu khu Lệ Cảnh, Cảnh Dật Thần dừng xe lại, mười ngón tay đan nhau dắt vợ vào thang máy về nhà.
Ánh sáng lúc sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ lớn sát đất, chiếu vào phòng ngủ sạch sẽ rộng mở, làm cả căn phòng bao trùm trong ánh sáng màu vàng kim nhè nhẹ, làm trong nhà trở nên ấm áp cùng tốt đẹp, làm vợ chồng đều cảm giác cực kì thoải mái.
Cảnh Dật Thần ngồi ở trên giường, ôm Thượng Quan Ngưng ngồi lên đùi mình, cằm chống lên cái trán trắng bóng như ngọc của cô, nhẹ giọng nói: “Không cho em tiếp tục quản lý mảng tài chính, chỉ do bản thân anh, anh lấy quyền để làm việc riêng, làm sao bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136541/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.