Mộc Tâm nhìn các cô vui cười, không khỏi cũng cười nói: “An An, Thượng Quan, bệnh viện tớ còn có việc, hôm nay thật sự không thể chơi lâu, còn muốn cảm ơn hai người các cậu cứu tam ca từ nơi đó ra, về sau có rảnh tìm tớ chơi, tớ đi trước một bước.”
Triệu An An rất hiểu cô ấy, biết cô ấy thoạt nhìn dáng vẻ dịu dàng, nhưng kỳ thật là một người cuồng công việc, trên cơ bản tất cả thời gian đều ở tại bệnh viện, cho nên cũng không giữ cô, cười nói: “Được rồi, biết cậu trong lòng chỉ nhờ mong những bệnh nhân đó, có bác sĩ như cậu là phúc của bọn họ, nhanh chóng đi thôi!”
Thượng Quan Ngưng cũng gật gật đầu, cười nói câu “Hẹn gặp lại”.
Chờ Mộc Tâm đi rồi, Triệu An An mới thấp giọng hỏi: “Thế nào, cháu trai của tớ không bị sao chứ? Thật sự chỉ có một đứa? Xác định không phải song bào thai?”
Thượng Quan Ngưng bật cười: “Tớ xác định cùng với khẳng định, cậu chỉ có một cháu trai, hoặc là cháu gái, đứa bé hiện tại phát triển rất tốt, đang từ đậu nành biến thành đậu phộng!”
Trước kia lúc Triệu An An mang thai cũng không cảm thấy gì, hiện tại nhìn Thượng Quan Ngưng mang thai, liền che chở cô ấy như quốc bảo, cô luôn luôn tùy tiện, thế nhưng cũng cẩn thận đỡ lấy cánh tay Thượng Quan Ngưng, giống như sợ cô ấy té ngã.
Cô hoạt bát hiếu động như vậy, cũng có lúc trở nên an tĩnh trầm ổn, làm cho Thượng Quan Ngưng không kịp thích ứng.
“An An, tớ không có yếu đuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136622/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.