“Dật Thần, như vậy có phải hơi quá rồi không? Anh canh chừng em chặt quá, nhưng mà bây giờ em mới mang thai một tháng thôi, chẳng lẽ sau này vẫn cứ như vậy hả?”
Cảnh Dật Thần nắm chặt tay cô, cười nói: “Yên tâm đi, phần tử nguy hiểm như thế, không đợi đến lúc em sinh đâu, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ.”
Gió biển hơi lạnh, mang theo hơi thở tươi mát thổi vào người bọn họ, có chút thoải mái, nhưng cũng có chút ẩm ướt.
Cảnh Dật Thần cởi áo khoác của mình, phủ lên người Thượng Quan Ngưng, rồi kéo cô về nhà.
“Lần đầu em làm mẹ, lần đầu anh làm cha, đương nhiên anh phải khẩn trương, anh hận không thể ở bên cạnh em hai mươi bốn giờ, lúc nào cũng ở bên cạnh em.”
Khi anh nói những lời này, sắc mặt rất lạnh lẽo, bàn tay lại nắm chặt tay Thượng Quan Ngưng.
“Nhưng mà mai mốt anh phải ra ngoài, không thể ở bên cạnh em. Em muốn đi đâu cũng được, nhưng mà phải dẫn nhiều người đi theo, đừng làm anh lo lắng.”
Cảm giác khi anh hết lòng che chở và bảo vệ thật tốt, Thượng Quan Ngưng gật đầu đồng ý: “Ừ, em sẽ chăm sóc cho mình và đứa nhỏ, anh không cần lo lắng.”
Về đến nhà, đợi cho Thượng Quan Ngưng ngủ mất, Cảnh Dật Thần mới lặng lẽ đứng dậy, đi đến thư phòng.
Trong thư phòng, A Hổ đang chờ anh.
Cảnh Dật Thần ngồi trên ghế, thản nhiên hỏi: “Bắt được người?”
Sắc mặt A Hổ u ám: “Thiếu gia, bọn họ có người tiếp ứng, vừa thấy người của chúng ta có vẻ khả nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136641/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.