Đường Vận đã không vừa mắt với con đàn bà Thượng Quan Nhu Tuyết luôn làm bộ làm tịch này từ rất lâu rồi, chỉ mong ả bị ăn thêm vài viên đạn!
Khẩu súng của Đường Vận ngắm ngay bụng Thượng Quan Ngưng, cười cực kỳ tàn nhẫn: “Thượng Quan Ngưng, tao sẽ không giết mày, nhưng tao muốn mày sống còn khó chịu hơn là chết, đứa con của tao đã mất, con của mày cũng đừng mong sống được! Chỉ có tao mới có thể sinh con cho Cảnh Dật Thần, đời này mày đừng nghĩ đến chuyện sinh được! Ha ha ha!”
Thượng Quan Ngưng cảm thấy, chưa bao giờ cô bình tĩnh như bây giờ, cô không sợ, lòng bàn tay cũng không đổ mồ hôi, cô chỉ nghiêm túc cầm súng nhắm vào đầu Đường Vận.
Cô thấy rằng, chỉ cần Đường Vận chuyển động một chút, cô nhất định có thể cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác bắn vào đầu Đường Vận.
Ai cũng không được đụng vào đứa con của cô, ai cũng không được!
Mùi xạ hương ngày càng đậm đặc, cả phòng khách đều ngập trong mùi hương nồng nàn nhưng có thể gây chết người này.
Thượng Quan Ngưng biết, nếu ở trong đây quá lâu, không cần Đường Vận nổ súng, cục cưng của nàng cũng không được an toàn.
Trong hoa viên trong biệt thự, dưới đất là la liệt những người mặc đồ đen, xa xa nhìn lại, ít nhất là một trăm người!
Những người này, có người của Cảnh Dật Thần, cũng có người mà Đường Vận và Thượng Quan Nhu Tuyết dẫn đến.
Tất cả mọi người đều im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất, máu thấm đầy đất, tưới đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136653/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.