Tiểu Lộc vẫn luôn cảm thấy, Thượng Quan Ngưng là cô gái may mắn hạnh phúc nhất trên thế giới, mỗi ngày cô ấy đều sống như ánh mặt trời, tính cách cũng ôn hòa rộng rãi, đối với ai cũng rất tốt, thoạt nhìn như một thiên kim đại tiểu thư chưa từng trải qua khó khăn nào. Cô còn tưởng rằng, Thượng Quan Ngưng là một đóa hoa trong nhà kính.
Hóa ra căn bản không phải.
Cô ấy ôn hòa rộng rãi tươi cười, trong lòng cũng có trăm ngàn vết thương, bất luận ai trải qua những việc đó, đều sẽ sinh ra bóng ma tâm lý thật lớn.
Nhưng mà cô ấy không có, vẫn có cuộc sống nhiệt tình yêu đời như cũ, vẫn lương thiện lạc quan.
Thượng Quan Nhu Tuyết là em gái cô ấy, hiện tại làm trò lật ngược phải trái trước mặt cô ấy, nói mình tốt đẹp lại nói xấu Thượng Quan Ngưng, nghĩ đến trước kia không biết đã làm bao nhiêu việc, tính cách của Thượng Quan Ngưng không thích tranh đấu, chỉ sợ trước kia đã chịu rất nhiều thiệt thòi.
Tiểu Lộc cảm thấy, chính mình nên nghĩ lại một chút, bệnh của cô, tất cả đều bởi vì tâm lý không đủ mạnh mẽ.
Thượng Quan Ngưng nghe Tiểu Lộc nói, hơi hơi quay đầu, cười nói: “Tôi đã quen.”
Cô ấy nói, đem ánh mắt nhìn nơi xa, nhìn Thượng Quan Nhu Tuyết nôn nóng giải thích với Triệu An An, Thượng Quan Ngưng tự giễu cười.
“Thượng Quan Nhu Tuyết diễn kịch đã hai mươi năm, từ nhỏ đã có tài năng cực cao làm diễn viên, ngay từ đầu tôi cũng bị cô ta lừa, sau đó mới biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136661/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.