Ngày hôm sau, Thượng Quan Ngưng cũng đã biết việc Cảnh Dật Thần bị lừa.
Cảnh Dật Thần không nói, Mộc Thanh và Trịnh Kinh càng sẽ không nói bậy, nhưng không thể kìm được cái mồm của Triệu An An!
Thượng Quan Ngưng nhận được điện thoại của Triệu An An là vào lúc sáng sớm.
Chuyện lớn như vậy, cô chỉ có thể kìm một buổi trưa mà không gọi cho Thượng Quan Ngưng đã là kỳ tích!
Treo điện thoại, trong lòng Thượng Quan Ngưng có chút khó chịu, lại có chút nhẹ nhàng.
Điều khó chịu chính là, Cảnh Dật Thần vẫn luôn cho rằng, Đường Vận đối anh là thật tình thực lòng tốt, cứ cho rằng Đường Vận là người duy nhất nguyện ý vì anh mà đỡ đạn, là người duy nhất coi anh là sinh mệnh. Cô ta lừa gạt Cảnh Dật Thần, hơn nữa rất có khả năng toàn bộ một màn đấu súng lúc đó và việc mười năm sau mới trở về là kế hoạch của cô ta. Cảnh Dật Thần vẫn luôn bị cô ta âm mưu tính kế, người kiêu ngạo như anh, chỉ sợ rất khó tiếp nhận được sự thật như vậy.
Mà điều khiến Thượng Quan Ngưng cảm thấy nhẹ nhàng chính là, Cảnh Dật Thần từ nay về sau sẽ không bao giờ phải cảm thấy hổ thẹn với Đường Vận nữa, anh không nợ Đường Vận, vẫn luôn không nợ, anh về sau sẽ không bao giờ nghe Đường Vận giương nanh múa vuốt nói, “mạng của anh là của em, không có em thì anh đã sớm chết”.
Cảnh Dật Thần nằm ở bên cạnh Thượng Quan Ngưng, Triệu An An nói với cô, tuy rằng nghe không rõ ràng lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136672/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.