Vài cô gái cẩn thận bước từng bước cho thật thoải mái, trong mắt đều là không cam lòng và không mong muốn.
Người đàn ông tốt như vậy, tại sao mình lại không gặp được?
Thượng Quan Ngưng không chút khách khí trừng những cô gái kia, ôm cánh tay Cảnh Dật Thần thật chặt, giống như sợ anh bị cướp đi.
Cảnh Dật Thần bật cười, nắm tay cô chậm rãi bước ra ngoài.
Bọn họ ở bên trong chơi hơn hai tiếng, Cảnh Dật Thần sợ Thượng Quan Ngưng mệt mỏi, muốn dẫn cô trở lại xe nghỉ ngơi.
“Bảo bối, em có mệt không? Muốn về nhà hay là ngồi nghĩ một lát rồi lại chơi tiếp?”
Thượng Quan Ngưng lập tức nói: “Em mệt chứ, sao có thể không mệt, vừa rồi em đã dùng hết sức để trừng người ta, nếu ánh mắt của em có thể giết người, những cô gái đó sẽ mất mạng hết! Con gái bây giờ đều nhiệt tình như vậy hả? Em còn đang đi bên cạnh anh đó, vậy mà muốn bổ nhào vào người anh, nếu em không ở bên cạnh anh, chẳng phải là trực tiếp yêu thương nhung nhớ hay sao!”
“Aiz, bình dấm chua nhà anh bị nghiêng mất rồi, ở rất xa mà còn ngửi được mùi chua nữa. Tối nay về nhà, anh sẽ không phải vừa quỳ vừa ăn mì ăn liền chứ?”
“Không cần, sao em nỡ bắt anh vừa quỳ vừa ăn mì ăn liền chứ? Qúa đẹp trai cũng không phải lỗi của anh.”
Thượng Quan Ngưng lập tức đổi thành bộ dáng người vợ tốt rộng lượng hiền thục, Cảnh Dật Thần nhìn cô bằng ánh mắt quái dị: Đây tuyệt đối không phải là phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136674/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.