(*): ý chỉ người chỉ biết giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả về sau.
Dương Mộc Yên liếc mắt nhìn Quý Bác một cái, lại cười lạnh: “Không có tiền đồ, một chút chuyện như vậy cũng chịu không nổi, về sau có thể làm được việc lớn gì!”
Trong dạ dày Quý Bác nôn nao như dời sông lấp bể, hắn giận tím mặt: “Lam Vũ, đây là nhà tôi! Cô giết người thì đi ra bên ngoài, không cần ở trong nhà tôi làm loại việc ghê tởm như vậy!”
Hắn biết thân phận của Dương Mộc Yên, nhưng chưa bao giờ kêu tên thật của cô ta, đề phòng tiết lộ thân phận thật của cô ta.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không ở giết người ở trong nhà anh, này chỉ là cho người hại tôi một sự trùng phạt nho nhỏ mà thôi, thảm trạng của cô ta anh cũng thấy rồi đấy, thủ đoạn của tôi anh cũng đều hiểu rõ, tôi muốn tiếp theo đây, anh sẽ suy xét thật tốt việc kết hôn với tôi.”
Dương Mộc Yên đối mặt với Quý Bác, đưa lưng về phía cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm thật dày, làm thân ảnh cô ta mơ hộ, cả khuôn mặt đều giấu trong bóng tối, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn quỷ dị.
Giọng nói cô ta khàn khàn, càng làm Quý Bác khó chịu nói không nên lời. Ngày thường Dương Mộc Yên rất ít nói, tiếng nói chỉ bị khàn một chút, sẽ không đặc biệt khó nghe, nhưng chỉ cần cô ta nói chuyện nhiều một chút, tiếng nói giống như quạ đen kêu cực kỳ khó nghe.
Hóa ra Dương Mộc Yên cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136678/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.