“Cậu đem cổ phần bán cho ai?!”
Trong ánh mắt của Cảnh Dật Thần toàn là tia sáng khiến người khác sợ hãi, trên khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn lạnh lẽo.
Hắn đã đoán được Cảnh Dật Nhiên đem cổ phần bán cho ai, nhưng hắn không từ bỏ muốn hỏi cho rõ ràng.
Cổ phần của một công ty, căn bản không thể tùy ý chuyển nhượng, nếu không sẽ làm công ty rơi vào tình cảnh bị động, càng không thể đem cổ phần bán cho đối thủ cạnh tranh, sẽ là một vấn đề rất lớn!
Mạc Lan không nghĩ tới Cảnh Dật Thần sẽ đột nhiên ra tay, bà nhìn thấy Cảnh Dật Nhiên bị Cảnh Dật Thần đẩy ngã trên mặt đất, sau đó bị hắn dùng chân dẫm lên người, trong lòng đau đớn dữ dội, cuống quít tiến lên cản Cảnh Dật Thần.
“A Thần, cháu mau thả em cháu ra, hắn vừa mới bị cha cháu đánh, không thể tiếp tục bị thương! Cháu làm vậy sẽ đánh chết hắn!”
Nhưng sức lực của bà căn bản không có khả năng chống lại Cảnh Dật Thần, Cảnh Dật Thần một chân dẫm lên bụng Cảnh Dật Nhiên, một chân dẫm lên sàn nhà, Mạc Lan kéo thế nào hắn cũng không nhúc nhích.
Cảnh Dật Thần đối với lời nói của Mạc Lan ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Dật Nhiên, lại một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình: “Cậu đem cổ phần bán cho ai?!”
Nội tạng của Cảnh Dật Nhiên lại một lần nữa chịu chấn động dữ dội, khóe môi đã bắt đầu tràn ra máu tươi.
Chỉ cần có thể khiến Dảnh Dật Thần tức giận, hắn ta đều nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136682/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.