“Lão già đáng chết, ông mau về nhà quản lý con trai của ông, nó hiện tại không để mẹ nó vào trong mắt! Cháu tôi bị nó đuổi ta ngoài, cả người toàn vết thương cứ như vậy bị đuổi đi, đây là muốn mạng của hắn a!”
Mạc Lan đôi mắt sưng đỏ, tức giận nói với Cảnh Thiên Viễn.
Từ lần trước khi sản nghiệp tổ tiên của Cảnh gia bị Mạc Lan vụng trộm đưa cho Cảnh Dật Nhiên tiêu xài, Cảnh Thiên Viễn đối với bạn già của mình đã không còn dung túng giống trước kia.
Mạc Lan lúc còn trẻ là một người rất lí trí, nhưng tuổi càng lúc càng lớn tính tình càng ngày càng giống đứa bé, làm chuyện gì đều rất tùy hứng, cũng không biết Cảnh Dật Nhiên đã cho bà uống thuốc mê gì, bà xem trọng Cảnh Dật Nhiên hơn tất cả.
Nếu Cảnh Thịnh ở trong tay bà, chỉ sợ bà sẽ không chút do dự tất cả đều cho Cảnh Dật Nhiên, Cảnh Dật Thần một ít cũng đừng nghĩ có được.
Cảnh Thiên Viễn biết, Mạc Lan luôn cảm thấy Cảnh Dật Thần lợi hại hơn Cảnh Dật Nhiên, kể cả không có Cảnh gia chống đỡ, Cảnh Dật Thần cũng có thể chính mình nhanh chóng lớn mạnh, rất nhiều tài sản và thể lực trong tay hắn đều dựa vào chính mình mà có, mà Cảnh Dật Nhiên nếu không có Cảnh gia, rất khó có thể ở lại thành phố A, cho nên Mạc Lan luôn luôn cho Cảnh Dật Nhiên những gì tốt nhất.
Nhưng mà như vậy đối với Cảnh Dật Thần rất không công bằng, chẳng lẽ bởi vì hắn năng lực lớn mạnh, liền yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136690/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.