Ít nhất, Cảnh Dật Nhiên muốn gì cũng thể hiện ra bên ngoài, cho dù trong lòng đang tính kế, Quý Bác cũng có thể nhìn thấu, không giống như Dương Mộc Yên, hắn không thể đoán được suy nghĩ của cô gái đó, luôn cảm thấy, chỉ một lát nữa thôi, hắn bị sẽ cô chèn ép.
Đâu có giống đang tìm người giúp đỡ, hắn đây là tặng bùa đòi mạng cho mình!
Sắc mặt Quý Bác khó coi, Cảnh Dật Nhiên lại không thèm để ý, trong đôi mắt xinh đẹp đào hoa, tràn đầy hưng phấn và vui vẻ.
Tuy hắn và Cảnh Dật Thần là kẻ thù không đội trời chung, nhưng quan hệ của hắn và Quý Bác cũng không tốt cho lắm, nhìn thấy Cảnh Dật Thần và Quý Bác đấu đá, Quý Bác bị chọc tức đến bực bội, trong lòng hắn rất vui!
Không sát muối vào miệng vết thương của Quý Bác, thì rất xin lỗi bản thân đã nhận lấy sự châm chọc và khiêu khích của Quý Bác vào mấy ngày trước!
“Lần trước Dương gia, gần như là muốn lấy mạng của anh tôi rồi, cấp cứu suốt đêm, ba tôi sắp điên luôn, ngay cả sát thủ đệ nhị trên toàn thế giới mà cũng mời đến, chỉ vì muốn tìm người mà Dương gia thêu. Cuối cùng sát thủ đó bị buộc phải tự sát, thật là bi ai!”
Quý Bác và Đường Vận sửng sốt, dễ nhận thấy rằng họ không biết rõ tình hình lúc đó. Bọn họ chỉ biết việc Dương gia mướn sát thủ giết người, nhưng không biết Cảnh Dật Thần bị thương, còn nhiêm trọng như vậy, họ chỉ biết là người Dương gia thuê đã bị giết rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136706/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.