Người phụ nữ ngồi trên giường, trong tay cầm súng ống màu đen, vì cũng giống Thượng Quan Ngưng, cô có mái tóc dài màu đen giống như tóc giả, bắt trước khí chất cao quý, quả thật đã khá giống Thượng Quan Ngưng.
Phòng ngủ tối như vậy, mặc dù có anh trăng bên ngoài cửa chiếu vào, nhưng vẫn tối đen hắc ám như cũ, hơn nữa cô cố ý dùng chăn che khuất mặt.
Đường Vận chậm rãi đứng lên từ trên giường, để chân trần đứng trên thảm, trong tay cầm súng nhưng vẫn không có rời khỏi Cảnh Dật Thần.
Cô không rõ, rốt cuộc mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào mà Cảnh Dật Thần vừa vào cửa đã phát hiện cô ta không phải Thượng Quan Ngưng.
“Rốt cuộc là tại sao anh lại phân biệt được? Anh căn bản là không nhìn rõ em, sao có thể xác định được là không phải Thượng Quan Ngưng, anh không sợ nổ súng đánh sai người sao?”
Đường Vận tính cách quái đản, cho tới nay tính tình đều rất xúc động, nhưng hiện tại cô cầm súng, chĩa vào Cảnh Dật Thần, một chút cũng không giống cô lúc trước.
Nếu không phải ngữ khí của cô ta như cũ, bộc lộ không có chút thông minh nago, thì người khác rất khó tin tưởng, người phụ nữ cầm súng trước mặt này là Đường Vận.
Gân xanh trên trán Cảnh Dật Thần nhô lên, hốc mắt đỏ bừng, ngữ khí cực kỳ lạnh băng: “A Ngưng đang ở đâu?!”
Anh đương nhiên có thể phân biệt được người nằm trên giường rốt cuộc có phải người phụ nữ mà mình yêu thương âu yếm hay không
Hắn sao có nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136717/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.