“Dì, Dì đừng khóc, con đã kêu người đi tìm An An.”
Cảnh Dật Thần mới vừa mới nghe điện thoại của Mộc Thanh, Triệu Chiêu liền gọi điện thoại đến, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như Triệu An An se, không trở lại nữa.
Cảnh Dật Thần đành phải nghe bà khóc lóc kể lể phát tiết, mãi cho đếb hơn nửa giờ sau bà không nói nữa, Cảnh Dật Thần mới nói một câu.
Anh không am hiểu cũng không có kiên nhẫn đi an ủi người khác, nếu người này không phải dì anh thì anh khẳng định đã sớm ngắt điện thoại.
Nghe bà khóc nửa giờ, còn không bằng để anh lập tức triệu tập người tìm kiếm Triệu An An.
Thượng Quan Ngưng thấy Cảnh Dật Thần đi ra ngoài nghe điện thoại lâu như vậy, liền khoác quần áo ra khỏi phòng ngủ.
Nàng vừa mới ra tới nơi, Cảnh Dật Thần vừa lúc ngắt điện thoại của Triệu Chiêu.
Thượng Quan Ngưng ngồi ở bên cạnh sô pha, đem đầu dựa vào vai anh, mắt buồn ngủ mông lung hỏi: “Làm sao vậy, có chuyện gì sao?”
Cảnh Dật Thần còn không có tới kịp trả lời, di động liền lại vang lên.
Điện thoại chuyển được, giọng nói Trịnh Kinh vang lên: “Cảnh thiếu, Triệu An An có khả năng đang ở Anh!”
Hắn nói xong này một câu, liền đem lời Trịnh Luân lặp lại một lần, “Có lẽ có thể điều tra ra một chút từ chỗ bất động sản.”
Cảnh Dật Thần nhàn nhạt nói: "Được, toi đã biết. Ở thành phố A cũng không được thả lỏng, tìm bên này trước, phòng ngừa con bé đã đã trở lại mà chúng ta không biết.”
Treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136746/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.