Cơn gió mùa đông tàn sát bên ngoài cửa sổ, nhiệt độ không khí đang dần thấp xuống, ngay cả Lâm Hải tại A thị cũng ngày càng khô hanh lạnh lẽo.
Trong bóng đêm yên tĩnh, bầu trời không sao, mặt trăng cũng bị che phủ trong mây, chỉ còn một vòng tròn mờ sáng.
Trong biệt thự im lặng đến lạ thường, vang lên tiếng bước chân chậm rãi từ xa đến gần.
Hàng năm giết chóc hình thành nên trực giác sâu sắc, làm cho Tiểu Lộc không hề do dự mà bắt lấy cánh tay đang đưa về phía mình, ngón tay khép lại, giống như thanh kiếm chém vào cổ họng đối phương.
Chỉ 0.01 giây nữa, người này sẽ trở thành hồn ma chết dưới tay cô.
“Tiểu Lộc, là tôi!”
Tiếng thét chói tai cắt ngang bầu trời đêm, quanh quẩn trong biệt thự yên tĩnh.
Tiểu Lộc ra tay quá nhanh cho nên không thu lại được, đành phải biến tấu từ chém thành đập.
“Phốc” một tiếng, thân thể tiếp xúc thân mật với sàn nhà, chỉ nghe thấy âm thanh cũng biết nhất định là rất nhau.
Tiểu Lộc mở đèn, nhìn thấy người đang ngã chỏng vó trên mặt đất, giọng nói hờ hững: “Anh lấy dao làm gì?”
Cảnh Dật Thần bị Tiểu Lộc đánh vào cổ, đau đến suýt chút nữa là chảy nước mắt!
Hắn rất nghi ngờ, có phải hầu kết của mình đã bị Tiểu Lộc đánh gãy rồi không! Sức lực của Tiểu Lộc rất mạnh, một cái tát cũng đủ tiễn hắn đến chỗ diêm vương báo danh!
Hắn “khụ khụ khụ” vài tiếng, cuối cùng cũng thở được, lúc này mới nhe răng trợn mắt đứng lên.
“Tôi chỉ thử cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136773/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.