Triệu An An hận đến nghiến răng nghiến lợi, là do tình thế còn đáng ghét hơn, cô ở dưới mái hiên, chỉ có thể cúi đầu!
Chờ khi nào cô chạy thoát, tìm được anh họ, nhất định phải kêu Cảnh Dật Thần đem cái người này đánh cho bầm thây vạn đoạn!
Nga, không, phải đem người này nhốt lại, sau đó treo lên đánh, đánh cho mất khống chế đại tiểu tiện mới thôi! Hừ!
Khoảng 3 rưỡi sáng, Triệu An An lặng lẽ bò dậy từ trên giường.
Từ lúc cô vào ở trong này, trong gian phòng lúc nào cũng để đèn sáng.
Triệu An An biết, đây là vì phòng ngừa cô nhân lúc ở trong đêm tối tìm cơ hội chạy trốn, cho nên mới bật hết đèn lên cho sáng như ban ngày.
Người trông coi cô quả nhiên đang ở trong WC, tay chân Triệu An An nhẹ nhàng đi qua toilet, nhanh chóng chạy chỗ cửa.
Kéo chiếc giường phát ra tiếng động lớn, cho nên Triệu An An cũng không lượng sức lực, cũng không thèm để ý xem mình có phát ra tiếng hay không, trực tiếp “Phanh” một tiếng, đem giường kéo ra.
Sau đó lòng cô nóng như lửa đốt mở cửa, xông ra ngoài.
Hoàn thành việc chạy trốn bước đầu tiên.
Nhưng Triệu An An không thể thả lỏng, lúc trước lần nào cô chạy trốn thì bước đầu tiên luôn là bước nhẹ nhàng nhất, bước sau mới là gian nan nhất.
Lao ra cửa phòng, Triệu An An quen cửa quen nẻo đi thẳng đến cửa thang lầu mà đi theo thang lầu, chạy nhanh xuống.
Thang máy tầng ba mươi chín bị hỏng, cũng không biết có phải do kẻ biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136784/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.