Cảnh Dật Nhiên cách điện thoại, nghe rõ ràng tiếng nghiến răng kẽo kẹt của Cảnh Dật Thần.
Hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác cực kỳ thoả mãn.
Có thể làm Cảnh Dật Thần tức giận, Cảnh Dật Nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ vui sướng, sẽ làm hắn có cảm giác rất hãnh diện!
Ngay từ đầu hắn đã không muốn nói vị trí của Thượng Quan Ngưng cho Cảnh Dật Thần biết rồi, hắn muốn Cảnh Dật Thần bị tra tấn thêm chút nữa!
“Cảnh Dật Thần, thái độ của anh tệ quá, đây là anh đang cầu tôi sao? Giọng điệu như vậy, tôi nghe thấy rất khó chịu! Nếu tôi mất hứng, tôi cũng không dám cam đoan Thượng Quan Ngưng sẽ bị gì đâu!”
Cảnh Dật Thần nghe được lời nói của Cảnh Dật Nhiên, vầng trán anh lập tức nổi gân xanh, lòng bàn tay nắm chặt.
“À, đúng rồi!” Cảnh Dật Nhiên còn không sợ chết mà thêm mắm dặm muối, kích thích Cảnh Dật Thần: “Hình như chị dâu có thai cũng không dễ, nghe nói, cháu tôi hơn bảy tháng rồi đúng không? Aiz, không biết đứa nhỏ lớn thế rồi có thể sống được hay không? Nếu lỡ như chết mất, cũng không nên trách tôi, đều là do cô ta không cẩn thận.”
Trái tim Cảnh Dật Thần như bị những con dao nhỏ cắt vào, đau đến không chịu nỗi, anh sắp không thở được rồi.
Nhưng mà, chỉ một lát sau, anh đã áp chế toàn bộ cảm xúc của mình, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cúi đầu trước Cảnh Dật Nhiên: “Mày không nên làm khó A Ngưng, có gì thì cứ nhắm vào tao là được, xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136799/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.