Ở phòng bệnh của bệnh viện Mộc thị, một lớn một nhỏ nằm ở trên giường, ngồi bên mép giường là một người anh tuấn mà cao quý.
Thượng Quan Ngưng không biết mình ngủ bao lâu, lúc trong mơ, tất cả đều là mơ từ chỗ cao rơi xuống, cô rất sợ hãi, sau đó chính là bị nước biển lạnh băng bao vây đến nỗi hít thở không thông.
Cô muốn thét chói tai, muốn kêu gọi, lại phát hiện bản thân không phát ra tiếng gì.
Bên tai truyền đến tiếng gọi vội vàng, một tiếng lại một tiếng, từ xa tới gần, tựa hồ như vó người từ chân trời từng bước tiến về phía cô.
“A Ngưng, A Ngưng! Em tỉnh lại đi, em nằm mơ, mau tỉnh lại!”
Thượng Quan Ngưng nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả người liền lập tức tỉnh táo lại.
Cô mở to mắt, trong tầm mắt liền xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.
“Dật Thần……”
Cô nhẹ nhàng mở miệng, nhưng lúc mở miệng giọng nói lại rất khàn khàn, như là rất nhiều ngày rồi đều chưa uống nước.
Cảnh Dật Thần đau lòng cầm tay cô, thấp giọng nói: “Em gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có anh ở đây.”
Thượng Quan Ngưng cười cười, vừa muốn nói chuyện, hạ thân lại truyền đến sự đau đớn kịch liệt, nhắc nhở cô đã từng phát sinh qua việc gì.
Cô lập tức quay đầu, nhìn đến tiểu bảo bối đang an tĩnh ngủ, trên mặt cô hiện ra vẻ ôn nhu tươi cười.
Cô duỗi tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé đáng yêu của con, nhẹ giọng hỏi: “Con có khỏe mạnh không?”
Cảnh Dật Thần nhìn bộ dáng bảo bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136807/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.