“Để tôi đi giết Dương Mộc Yên chẳng lẽ không thể giết sạch sẽ lưu loát hơn anh sao? Xác suất thành công vẫn là rất cao, một ngàn người chỉ chạy mất một người cũng không tệ.”
Tiểu Lộc từ trong túi lấy ra một cái phi tiêu, cũng không thèm nhìn trở tay ném ra bên ngoài, phi tiêu nháy mắt bay đi hơn mười mét cắm lên vách tường, sau đó chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường liền “Loảng xoảng” một tiếng rơi xuống.
Hóa ra cô ném trúng vào cái đinh đang treo đồng hồ, lực tác động rất lớn khiến chiếc đinh cắm sâu vào trong tường, đồng hồ treo tường mất đi chống đỡ lực nên mới rơi xuống mặt đất.
Cơ thể Cảnh Dật Nhiên bị thương nhưng đầu vẫn có thể chuyển động, thấy một màn như vậy, đồng tử của hắn co rụt lại!
Tiểu Lộc, lợi hại như vậy!
Tiểu Lộc bộc lộ thực lực, lại không hề đắc ý lãnh đạm nói: “Hơn nữa, anh hiện tại đã nửa chết nửa sống, Dương Mộc Yên đứng trước mặt, ai giết ai thật đúng là khó mà nói. Dương Mộc Yên cũng không ngu ngốc như vậy, cô ta khôn khéo như quỷ, nhìn thấy dáng vẻ hơi thở thoi thóp của anh, khẳng định không chút khách khí cho anh một đao, trực tiếp tiễn anh về tây thiên.”
Sự khiếp sợ trong mắt Cảnh Dật Nhiên đã nhanh chóng biến mất, sự trào phúng trên mặt càng ngày càng đậm, rất rõ ràng không tin Dương Mộc Yên là hung thủ giết hại Chương Dung.
Tiểu Lộccũng không quan tâm Cảnh Dật Nhiên có tin hay không, cô chỉ cần đem lời của Cảnh Trung Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136815/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.