Ngoài cửa sổ âm u, mặt trời bị tầng mây thật dày che mất, chỉ còn một mảnh tối tăm, giống như lúc mặt trời lặn sau ban đêm, lại như mặt trời mọc trước sáng sớm.
Mưa phùn liên miên không dứt, rất nhanh tất cả đều ngập nước, trong chốc lát liền biến thành mưa to.
Cuồng phong gào thét, như là vì ai chết mà vang lên bài ca phúng điếu.
Trên bầu trời, bỗng nhiên xẹt qua một tia tia chớp, chiếu sáng khắp không trung, dưới bầu trời bị mưa rền gió dữ tàn sát bừa bãi tất cả chồi non, vạn vật nhiều lần trải qua gian khổ mới bắt đầu sinh sôi, hiện giờ lại bị phá hủy.
Ánh sáng trong nháy mắt biến mất, màu đen hắc ám dần dần cắn nuốt lấy không trung, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc làm cho giật mình, trời đất vì vậy mà run rẩy.
Cảnh Dật Thần ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo, mang đầy sát ý: “Hôm nay, là ngày cuối cùng mày, mày đáng ra phải xớm chết rồi, là cha vẫn luôn không cho tqo động thủ. Hiện tại, mày có thể nói di ngôn."
Trên mặt Cảnh Dật Nhiên cũng không còn biểu tình nhẹ nhàng như ngày xưa, đôi mắt đào hoa của hắn lộ ra sự nhàn nhạt tự tin: “Anh sẽ không giết tôi, anh cũng không giết được tôi, giết tôi, cổ phần lập tức sẽ rơi vào trong tay người khác, anh vĩnh viễn cũng không lấy lại được! Cảnh thịnh về sau sẽ là của người khác, tôi khuyên anh tốt nhất là nên đối tốt với tôi một chút, nếu không anh nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136819/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.