Triệu An An đột ngột bị Mộc Thanh hôn không kịp phòng bị.
Bởi vì cô không phân biệt được, rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là hiện thực!
Rõ ràng cô ở trong căn hộ kia, bị một kẻ cơ bắp biến thái giam giữ, chạy không thoát khỏi nơi đó, nhưng vừa mới ngủ dậy, liền phát hiện ước nguyện của mình biến thành sự thật, người đàn ông cô yêu nhất, nằm bên người cô, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô!
Đây không phải nằm mơ chứ?
Cô muốn Mộc Thanh đến điên rồi sao?
Phản ứng thân thể của Triệu An An nhanh hơn cả phản ứng của đại não, hoặc là nói, thân thể của cô thành thật hơn nhiều, có sự yêu thương và quyến luyến với Mộc Thanh.
Cô theo bản năng ôm chặt eo Mộc Thanh, theo bản năng đáp lại nụ hôn của hắn.
Môi lưỡi quấn quít bên nhau, hơi thở giao hòa, tuy hai mà một.
Hơi thở cùng động tác quen thuộc như thế, làm Triệu An An muốn khóc.
Cô không phải một cô gái dễ dàng rơi lệ, giờ phút này lại cảm thấy cái mũi rất chua xót, tình cảm trong lòng cô lấp đầy lồng ngực, làm cô không thể hô hấp.
Mộc Thanh nhớ Triệu An An lâu như vậy, tìm cô lâu như vậy, tình cảm yêu say đắm trong lòng đã sớm không thể khống chế.
Hắn ôm cô gái yêu thương, bàn tay to ôm eo cô, làm cả người cô dán chặt chẽ lên người mình.
Triệu An An đã nửa năm không thân mật tiếp xúc như vậy với Mộc Thanh, thân thể của cô trở nên cực kì mẫn cảm, bàn tay to của Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136831/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.