Đương nhiên, Lý Phi Đao và Tiêu Ân Tuấn đều là một người đàn ông anh tuấn không khác gì minh tinh.
Lý nhiều và những thủ hạ đó đều đang cười, Mộc Thanh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, Lý nhiều lại có chút xấu hổ, chỉ duy Lý Phi Đao là như đã nhìn quen sự trào phóng, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, thật giống như người Triệu An An nói căn bản là không phải hắn.
Những người khác mới Lý Phi Đao không đến mấy ngày, mọi người đều không giểu hắn cho lắm, thấy hắn mang một bộ dáng trầm ổn, trong lòng nhiều ít đều có chút kinh ngạc.
Triệu An An thật ra một chút cũng không kinh ngạc, nếu Lý Phi Đao có tí phản ứng nào thì cô mới có thể kinh ngạc.
Cô và Lý Phi Đao ở chung nửa năm, biết hắn không khác gì một tên đầu gỗ, ngày thường mặc kệ cô có trêu đùa hoặc là chọc giận Lý Phi Đao như thế nào, thì hắn căn bản cũng không có bất luận cái phản ứng gì, bị cô bức cho nóng nảy, hắn cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, một chữ cũng sẽ không nói.
Hắn là một người chân chính trầm mặc ít lời.
Chỉ là Triệu An An thật sự cảm thấy cái,tên “Lý Phi Đao” này quá buồn cười, vừa cười thở hổn hển lại vừa dùng sức nắm tai và véo cánh tay của hắn.
Nhưng Lý Phi Đao toàn thân đều rắn chắc cơ bắp, Triệu An An vép trong chốc lát ngón tay đều đau, hắn lại không có việc gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Triệu An An!
Mộc Thanh thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136839/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.