Từ lúc Thượng Quan Ngưng sinh con, có không ít người tới thăm cô, trừ bỏ Mạc Lan không để ý đến Cảnh Dật Thần thường xuyên tới, Hoàng Lập Hàm tới hai lần, Trịnh Kinh mang theo Trịnh Luân cũng đã tới rất nhiều lần.
Trịnh Luân nhìn thấy Cảnh Duệ bé xíu, tình thương của mẹ lập tức tràn lan, ôm bé không chịu buông tay.
Cô rất thích trẻ con, hơn nữa làn da Cảnh Duệ rất trắng, bàn tay mập mạp mềm mại không chịu nổi, đặc biệt đáng yêu.
Thượng Quan Ngưng nhìn thoáng qua Trịnh Kinh, cười trêu ghẹo Trịnh luân: “Thích thì nhanh chóng sinh một bé đi!”
Kỳ thật đây là một câu vui đùa bình thường mà thôi, không nghĩ tới sắc mặt Trịnh Luân lập tức đỏ, ấp úng nói không ra lời.
Trịnh Kinh cũng hơi hơi có chút xấu hổ, chẳng qua da mặt hắn dày hơn Trịnh Luân nhiều, rất nhanh liền khôi phục như thường, cười trêu đùa Cảnh Duệ.
Thượng Quan Ngưng nhìn giữa hai bọn họ cảm cảm giác ái muội cùng ăn ý, rồi lại cảm thấy bọn họ có chút giữ khoảng cách, quan hệ hai người khiến người ta có cảm giác quái dị, rõ ràng cực kì thân mật nhưng lại cứng rắn nhìn không ra chút thân mật nào.
Thượng Quan Ngưng lắc đầu, cảm thấy việc của hai anh em này người ngoài rất khó nhúng tay vào.
Trịnh Luân là một cô gái tốt khó có được, tấm lòng lương thiện hồn nhiên, ngoại trừ việc không am hiểu cách xã giao, cô ấy thật là một tài nữ và mỹ nữ danh xứng với thực, tính cách dịu dàng lại hiền lành, về sau khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136847/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.