Rõ ràng trước đó hắn đã an bài cho Hồ Nhị rời đi, không ngờ bây giờ lại bị Cảnh Dật Thần bắt trở lại!
Cảnh Dật Thần muốn chặt đứt tất cả đường lui của hắn, sau đó ép hắn nói thật hay sao?!
Nhưng mà, hắn thật sự không biết di chúc gì đó đâu!
Hồ Nhất cũng bất chấp mọi thứ, lập tức cúi người 90 độ cầu xin Cảnh Dật Thần tha thứ: “Cảnh thiếu Cảnh thiếu, em thật sự không biết chuyện di chúc, giao tình giữa em và Cảnh nhị công tử đâu có tốt đến nỗi hắn đem mấy cái đó cho em! Ngài khai ân, đừng làm có một đứa như em được không?”
Cảnh Dật Thần lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, làm không khí càng thêm lạnh lẽo tiêu điều.
Sau lưng Hồ Nhất đổ đầy mồ hôi, hắn nuốt nước miếng, kiên trì nói: “Cảnh thiếu, em thật sự chưa từng nhìn thấy thứ đó của nhị công tử, em giúp đỡ hắn, nhưng mà đều là sổ sách, bán vài món bảo bối thôi chứ em không hề giữ lại thứ gì! Có phải anh nhớ nhầm rồi không, nhị công tử để di chúc cho người khác!”
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Cảnh Dật Thần càng ngày càng lạnh lẽo, lập tức hoảng sợ sửa lời: “Nếu không, anh gợi ý cho em đi, có phải em quên mất chuyện gì không?”
Cảnh Dật Thần không nói gì, A Hổ đứng sau thấy thế liền mở miệng: “Hồ lão đại, tin tức chúng tôi tra được rất chính xác, đúng là để lại di chúc cho anh, hơn nữa còn hơn nửa năm rồi. Nếu anh không nhớ, em có thể kêu Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136850/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.