Cảnh Dật Nhiên bị Tiểu Lộc nói cho khiếp sợ một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần lại.
Hắn không tự chủ được ôm chặt Tiểu Lộc, rồi lại sợ đụng tới vết thương trên người cô nên lại thật cẩn thận buông lỏng ra.
“Cảnh Trung Tu có bản lĩnh lớn như vậu, có thể bảo vệ được cô?”
Giọng nói Cảnh Dật Nhiên có chút chua xót, hắn hiện giờ mới phát hiện, hóa ra rời khỏi Cảnh gia, thì hắn và Tiểu Lộc rất có khả năng không sống nổi.
Tiểu Lộc lại không có cảm thấy thế nào, cô rất đạm nhiên.
“Cảnh Trung Tu rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh lớn, tôi còn rõ ràng hơn anh nhiều, anh tuy rằng họ cảnh, nhưng anh căn bản không biết thực lực của Cảnh gia đã mạnh mẽ tới trình độ nào. Ông ấy sở dĩ chịu giúp tôi, cũng không phải bởi vì tôi đối với ông ấy có bao nhiêu tác dụng, chẳng qua là bởi vì ông ta và chú tôi có vài phần giao tình, chú của tôi trước khi chết đã từng cầu xin ông ấy chăm sóc tôi mấy năm, ông ấy đã đáp ứng rồi.”
“Chú của cô?”
Cảnh Dật Nhiên có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tiểu Lộc nói đến người nhà của chính mình, trước kia đối với việc gia đình cô đều giữ kín như bưng, chưa bao giờ chịu nói nửa lời.
“Là tôi có một người chú, sau khi tôi giết cha mẹ thì ông ấy nuôi tôi một năm, ông ấy không đồng ý cho tôi xác nhập vào tổ chức cho nên tôi náo loạn với ông ấy."
Cô nói cậu “Tôi đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136853/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.