Cảnh Dật Nhiên ngơ ngẩn, chậm rãi duỗi tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tiểu Lộc, lẩm bẩm nói nhỏ: “Tôi có chỗ nào tốt? Người khác đều nói tôi không tốt, vì sao em tốt với tôi như vậy?”
Giọng hắn tuy rằng rất thấp, có chút mơ hồ, nhưng thính lực của Tiểu Lộc tốt hơn người thường, cô nghe rất rõ.
“Tôi cảm thấy anh khá tốt, so sánh lại có khi tôi còn ác độc hơn anh, chúng ta ở một mức độ nào đó mà nói, là cùng một loại người.”
Tiểu Lộc nói xong, liền đứng dậy xuống giường, tìm quần áo của mình, đi toilet thay quần áo.
Cảnh Dật Nhiên nằm ở trên giường, trong lòng dao động.
Nếu tiếp tục cùng Cảnh Dật Thần anh chết tôi sống, như vậy Tiểu Lộc khẳng định không thể tiếp tục được Cảnh gia che chở, kẻ thù của cô sẽ luôn phái người tới giết cô, cả đời này của cô đừng nghĩ có ngày nào tốt lành.
Chẳng lẽ, hắn thật sự phải từ bỏ sự thù hận cũng oán niệm sao?
Kể cả Cảnh Dật Thần không giết Chương Dung, hắn ta cùng từng muốn mạng của mình, chẳng qua hắn may mắn, không chết mà thôi.
Trong lúc nhất thời Cảnh Dật Nhiên không biết nên lựa chọn thế nào, ở sâu trong lòng hắn đã cảm thấy, về sau Tiểu Lộc là người cực kì quan trọng trong cuộc sống của hắn, hắn không thể mặc kệ sự sống chết của Tiểu Lộc.
Hai ngày sau, vết thương cũ của Tiểu Lộc chưa lành lại thêm vết thương mới.
Kẻ thù của cô lại tìm tới một lần nữa.
Lại qua một ngày, tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136855/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.