Cảnh Dật Nhiên không giống như trước kia, cùng Cảnh Dật Thần đối chọi gay gắt, trên khuôn mặt đẹp trai không rõ nam nữ của hắn, chỉ có sự hờ hững và kiên định.
“Cho dù là con đường chết, tôi cũng muốn trở về! Tôi không phải vì chính mình trở về, tôi là vì Tiểu Lộc.”
Cảnh Dật Thần nghe hắn ta nói xong, không khỏi có chút kinh ngạc.
Đây không giống lời mà Cảnh Dật Nhiên có thể nói ra!
Vì Tiểu Lộc?
Hắn ta cùng Tiểu Lộctừ khi nào có quan hệ tốt như vậy?
Chẳng lẽ bởi vì Tiểu Lộccứu hắn ta, lại chăm sóc hắn ta một tháng, hắn ta liền cảm động đến muốn lấy mạng ra báo ơn sao?
Đổi lại là người khác, Cảnh Dật Thần có lẽ sẽ tin tưởng, chính là loại việc này lại phát sinh trên người Cảnh Dật Nhiên, hắn làm sao cũng không tin.
Cảnh Dật Nhiên là ai?
Hắn ta chính là hoa hoa công tử nổi tiếng ở thành phố A, hắn có rất nhiều phụ nữ, nhưng hắn chưa từng động tâm với bất kì ai, phụ nữ đối với hắn mà nói, chính là quần áo có thể tùy ý vứt bỏ.
Hơn nữa, theo hắn biết, Tiểu Lộccũng không thích người như Cảnh Dật Nhiên.
Cảnh Dật Nhiên không thích loại người như chim nhỏ nép vào hắn, cũng không thích loại người vô cùng bạo lực, hắn thích người quyến rũ mị hoặc, cũng thích dạng ngây thơ như ánh mặt trời, tài trí thành thục.
Cảnh Dật Nhiên biết Cảnh Dật Thần sẽ không tin lời hắn nói, hắn cùng Cảnh Dật Thần tranh đấu lâu như vậy, muốn nói hiểu biết, chỉ sợ không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136857/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.