Tuy rằng Cảnh Duệ là vô ý thức phát ra một âm tiết như vậy, lại làm Thượng Quan Ngưng vui vẻ ôm bé xoay quanh.
“Con trai mẹ thật thông minh, về sau khẳng định là một thiên tài, lợi hại giống như ba con vậy!”
Cảnh Dật Thần mới từ bên ngoài trở về, liền nghe được vợ khen ngợi hắn, không khỏi cười khẽ.
Hắn buông văn kiện, đi đến trước mặt Thượng Quan Ngưng, một tay ôm con trai, trước hôn vợ một cái, sau đó âm thanh vang dội hôn con trai một cái, cười nói: “Việc gì vậy, sao lại vui vẻ?”
Thượng Quan Ngưng hớn hở, dáng vẻ đắc ý dào dạt ngày thường rất ít khi thấy.
Thượng Quan Ngưng lại gần hôn cằm Cảnh Dật Thần, có chút tinh quái nói: “Em chuẩn bị báo thù! Có cô nương họ Triệu, rất nhanh sẽ gặp phải xui xẻo, hy vọng cô ấy có thể chịu được mấy ngày, bằng không em chuẩn bị nhiều như vậy, lại không có kịch vui để xem!”
Hai vợ chồng họ đều biết “Cô nương họ Triệu” là Triệu An An!
Cảnh Dật Thần bị vợ hôn trong lòng ngứa, nhìn dáng người cô sau khi sinh con trai vẫn thon thả như cũ, còn có khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp, hầu kết của hắn không khỏi giật giật.
Đáng tiếc ở giữa còn vướng con trai, không có cách nào túm cô gái trước mặt vào trong ngực tàn sát bừa bãi một phen!
Cảnh Dật Thần cúi đầu nhìn con trai đáng yêu đang phun bong bóng, không khỏi có chút oán niệm: Tiểu tử thúi, nhanh chóng lớn lên, để ba rảnh tay ôm mẹ con!
Hắn một tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136878/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.