Cảnh Duệ bị cô hôn ngứa “Ha ha ha” cười không ngừng.
Triệu An An cực kì ngạc nhiên nhìn bén: “Nha, cháu trai tớ lại có thể cười vui vẻ như vậy, hiện tại bé cũng biết ngứa a! Lớn lên thật nhanh, mới một tuần không gặp bé đã nặng hơn, hơn nữa tóc cũng dài hơn nhiều!”
Thượng Quan Ngưng nhìn còn, vẻ mặt cũng trở nên ôn nhu cười nói: “Trẻ con mỗi ngày một vẻ, bé sắp được trăm ngày tuổi, các loại cảm giác đều mạnh hơn rồi, hiện tại là bị cậu làm cho ngứa nên mới cười.”
Đứa nhỏ lúc mới sinh ra cảm giác cũng không mạnh, bọn nhỏ cười không phải bị người ta chọc cười mà là vô ý thức cười.
Triệu An An mỗi lần bế Cảnh Duệ liền không muốn buông tay, đứa nhỏ này nghe lời, lớn lên lại đáng yêu phấn điêu ngọc trác, khiến người khác vừa gặp đã thích, vốn dĩ cô không phải là người thích trẻ nhỏ, nhưng nhìn thấy Cảnh Duệ thì thích không chịu được.
Cũng không biết cô thay đổi cái nhìn với trẻ con hay bởi vì cô là cô của Cảnh Duệ.
Nhưng hôm nay Triệu An An còn một chuyện lớn khác, cho nên cô đùa Cảnh Duệ được một lát, liền thả bé lại xe nôi để bé tự nằm chơi.
“A Ngưng, cậu cho tớ muộn chút đi!” Triệu An An có chút ngượng ngùng, cô cảm thấy việc đi vay tiền này khiến mình rất thấp kém!
Nhưng không có biện pháp nếu cô không vay tiền thì một đồng cũng không có, không có tiền một bước cũng khó đi a!
Nào biết Thượng Quan Ngưng luôn rất dễ nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136883/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.