Triệu An An cảm thấy cực kỳ quái dị, luôn cảm thấy đây không phải chuyện mà mẹ và bà ngoại hay làm. Hai người chính là loại người bao che khuyết điểm, cô mặc kệ Mộc Tâm, hai người chắc chắn sẽ đứng về phía cô, tuyệt đối không đứng về phía Mộc Thanh!
Nhưng mà sự thật ở ngay trước mắt, tuy Triệu An An cảm thấy mình đã xem nhẹ điều gì nhưng mà với đầu óc của cô, căn bản là không nghĩ ra được chỗ nào không thích hợp.
“Được, tôi lên tìm người, cho tôi một ly cà phê, lát nữa gọi món sau.”
Người bán hàng vui vẻ đồng ý.
Triệu An An chột dạ chạy nhanh lên lầu hai.
Sao mà cô lại gọi cơm cho được! Lừa gạt cô gái nhỏ chút thôi! Nhà hàng này cung cấp cà phê miễn phí, cho nên Triệu An An mới gọi một ly, nếu không cô lên đó ngồi không sẽ dễ gây sự chú ý cho người khác.
Cảm giác không có tiền còn bày đặt giả bộ này, làm người tiêu tiền như nước như Triệu An An cảm thấy rất sỉ nhục!
Cô lại thề thốt lần nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiên!
Đáng tiếc là nhà hàng cơm tây của cô đã bị bà ngoại khống chế, cô không lấy được đồng bạc nào!
Nếu không cô đến nhà mình ăn, sao lại nghèo đến nỗi chỉ cần một ly cà phê miễn phí chứ!
Triệu An An hận Thượng Quan Ngưng muốn chết, cô gái keo kiệt đó, vậy mà cho cô mười đồng, làm hại cô phải ngồi xe công cộng, còn phải cọ cà phê miễn phí, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136887/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.