Cảnh Dật Nhiên mang theo chiến lợ phẩm của chính mình về đến nhà, vừa vào cửa, một chiếc súng lục liền chĩa ngay vào thái dương của hắn.
“Đồ vật cho ta!”
Một bóng hình quỷ dị dừng ở phía sau Cảnh Dật Nhiên, rồi một mùi hương kẹo ngọt tràn vào trong mũi hắn.
Hắn không cử động, trên mặt lại lộ ra vẻ tà khí tươi cười: “Tiểu Lộc, cô tỉnh rồi! Thật ngại, tôi sợ thuốc không có tác dụng, nên cho hơn nhiều, cô đau đầu sao? Đi uống thêm nhiều nước thì tốt rồi! Một cô gqsi mà suốt ngày động dao động súng rất không đáng yêu! Mau buông khẩu súng súng xuống, chúng ta nói chuyện tử tế được không."
Súng của Tiểu Lộc để ở huyệt thái dương của Cảnh Dật Nhiên, ngón tay không cử động dù chỉ một chút, lạnh nhạt nói: “Cảnh Dật Nhiên, anh dám lợi dụng tôi! Anh là muốn tìm chết sao!”
Giọng nói non nớt mà thanh thúy, rất dễ nghe, chỉ là trong giọng nói lộ ra sự lãnh khốc hung ác, làm trong lòng Cảnh Dật Nhiên hơi khẩn trương.
Thân hình cô xinh xắn lanh lợi, ở trước mặt Cảnh Dật Nhiên có chút nhỏ bé.
Chính là, trên người cô phát ra sát ý, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ trong phòng như bị giảm đi vài độ!
Đây mới là thực lực thật sự của Tiểu Lộc sao?
Cô càng ngày càng cường đại rồi!
Nhưng Cảnh Dật Nhiên cũng không có để ở trong lòng, hắn hết lòng tin tưởng là Tiểu Lộc sẽ không giết hắn, bởi vậy cợt nhả nói: “Tôi không lợi dụng anh, tôi chỉ là tìm ngươi giúp lúc vội mà thôi, nga,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136902/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.