Cô ôm dùng sức hơi quá, làm cho cảnh Dật Nhiên có chút không thở nổi.
Cảnh Dật Nhiên vừa mới bị Cảnh Dật Thần đạp lên lòng bàn chân, cái cảm giác khuất nhục này đều trở thành hư không, ngả ngớn nở nụ cười: “Mới mấy giờ không gặp, liền nhớ anh như vậy? Xem ra mị lực của anh vẫn không hề giảm, loli hay sát thủ cũng vẫn yêu!”
Ý anh là, hai nhân cách của Tiêu Lộc đều thích anh.
Tiểu Lộc không có phản bác, cũng không có buông ra tay, cứ mãi ôm eo hắn như.
Một lát sau, Tiểu Lộc mới nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Cảnh Dật Nhiên xoay người, một tay đem Tiểu Lộc bế lên.
Dáng người cô nhỏ xinh, so với thân hình cao lớn của hắn tạo ra một hình ảnh tương phản, thế cho nên khi bị Cảnh Dật Nhiên bế lên, hai chân cô cách mặt đất, cả người đều chôn ở trong lồng ngực Cảnh Dật Nhiên.
Cảnh Dật Nhiên một tay ôm lấy cái eo mềm dẻo của cô, một tay nâng bờ mông nhỏ co dãn của cô, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn đều tràn ngập vẻ kinh diễm: “Có phải quá qua loa không? Anh muốn thực thế một chút! Ví dụ như một nụ hôn kiểu pháp."
Tiểu Lộc trước kia chưa bao giờ có cảm giác đặp biệt gì với người khác, trong mặt cô thì mọi người lớn lên thật giôang nhua, không phân chia xấu đẹp, đều đơn giản là có một cái mũi và hai con mắt, đến nỗi mắt một mí hay là hai mí, mũi cao hay mũi tẹt, cô vẫn coi như khó coi, dùng cách thực tế mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136904/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.