Mộc Thanh liều mạng đuổi theo Triệu An An, muốn nói cho cô biết, việc hôm nay đều sắp xếp từ trước, cố ý lừa cô, muốn cô không cần tức giân.
Kết quả, hắn chưa kịp đuổi theo, đã bị một người mạnh mẽ cản lại.
Mộc Thanh muốn mắng người, vừa nhấc đầu, lại mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: “Trịnh Kinh?! Sao cậu lại ở chỗ này!”
Trịnh Kinh vẻ mặt chính nghĩa, nhướng mày nói: “Anh em gặp nạn, tớ đương nhiên muốn tới giúp đỡ! Tớ giúp đỡ rất đúng lúc, cậu không biết sao?”
“Tớ nhổ vào! Nhanh chóng tránh ra, An An đang tức giận, tớ sợ cô ấy xảy ra chuyện! Tớ phải nhanh chóng đuổi theo, bằng không về sau sẽ không thể dễ dàng giải thích được!”
Trịnh Kinh thấy dáng vẻ hắn vội vàng, không giống Mộc Thanh luôn trầm ổn như ánh mặt trời, không khỏi có chút đồng tình nhìn hắn, đành phải nói thật: “Người anh em, xin lỗi, là chị dâu gọi tớ tới, hôm nay không thể cho cậu đuổi theo nha đầu chết tiệt Triệu An An kia, nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ đưa cô ấy về nhà, khẳng định sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì!”
“Chị dâu? Thượng Quan Ngưng?!” Mắt Mộc Thanh lại trợn to lần nữa, gióng như là thấy quỷ, “Chị ấy làm sao biết tớ sẽ đuổi theo An An? Không đúng, chị ấy làm sao sớm biết An An sẽ rời đi?!”
“Cái này tớ cũng không biết, dù sao chị dâu có lệnh, tớ tất nhiên phải nghe lời, bằng không để Cảnh thiếu biết tớ không nể mặt chị dâu, nhất định sẽ đánh gãy chân tớ!”
Kỳ thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136906/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.